Ngày...tháng...năm...
Ngày hôm nay thật lắm chuyện buồn phiền, mẹ chẳng biết phải làm sao cả, có lẽ dạo này mẹ quá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Mẹ hay cáu giận và nghĩ ngợi lung tung. Nhiều lúc mẹ cảm thấy tủi thân vô cùng và chạy ra nhà tắm khóc nức nở.
Mẹ biết, mẹ không phải là một người tốt, một người hoàn hảo nhưng có lẽ mẹ đã kỳ vọng, mơ mộng về đối phương quá nhiều, để giờ đây càng ngày mẹ càng thất vọng, thất vọng lắm con ạ !
Mẹ đã từng hối hận không chỉ 1 lần mà rất nhiều lần con biết không? Mẹ xin lỗi vì mẹ đã nghĩ vậy, nhưng có lẽ số phận đã định đoạn cuộc đời mẹ nên mẹ không còn cách nào khác.
Mẹ luôn cảm thấy bức bối và thậm chí còn như người xa lạ khi bước chân vào căn phòng này. Ở đó, chỉ có mình mẹ là người cô đơn và 1 lối suy nghĩ 1 cách sống khác. Bố và bà nội con thì luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau, cả thế giới họ chỉ nhìn thấy nhau con hiểu không? Điều đó khiến mẹ lạc lõng và tủi thân vô bờ bến.
Nhiều lúc mẹ nghĩ, mình đã sai khi quyết định lựa chọn như vậy, phong tục tập quán vùng miền nó là khoảng cách quá lớn khiến cho mẹ bị nản. Nản vì chính bản thân mình, nản vì mình quá ngu muội.
Con à! Có lẽ đây là giai đoạn khủng khiếp của mẹ kể từ khi mẹ sinh ra. Mẹ không biết làm thế nào nữa cả....
Yêu con, thương con vì đã lắng nghe mẹ tâm sự !!






0 nhận xét:
Đăng nhận xét